vendredi 25 décembre 2015

Noël nói về công đức.

Tụi em tôi, giống như ba má tôi, có lòng từ thiện rất là quảng đại, hay làm phước. Rằm, mồng một nào tụi nó cũng đi chùa. Kỳ về VN vừa rồi tôi cũng được tụi nó dẫn đi chùa, đi thăm một số tu viện. Chắc ngại ông anh ở nước ngoài đi « chùa lớn » đã quen, nên nó dẫn đi coi cái nào cũng đẹp đẽ, lộng lẫy, nguy nga (và dĩ nhiên tráng lệ). Mà thật, chùa và tu viện ở Sài Gòn, cái nào cũng đồ sộ, đông đúc phật tử… Mấy cái chùa bên Pháp, bên Đức, những tu viện cỡ Làng Mai… bây giờ so ra không thấm thía gì với bên đó.

Nghĩ cũng vui, tụi em tôi có « giao thiệp rộng ». Chùa nào, tu viện nào tụi nó cũng quen (mà quen cỡ « lớn »). Tới đâu tụi nó cũng được thầy trụ trì tiếp đón niềm nở. Thầy nào gặp tụi nó cũng vui cười hỉ hả, nói năng thân mật như người nhà. Dĩ nhiên, lần nào cũng vậy, tụi nó để dưới lư hương (chứ không bỏ vào thùng công quả) một phong bì (dày cui).

Hôm đi thăm cái tu viện gì đó (trong rừng cao su) ở Long Thành, tụi nó cũng làm y như vậy. Thấy tôi ái ngại nhìn, tụi nó phân trần : nhằm nhò gì tụi em anh ơi ! em có bà bạn (đại gia) cho là cho bạc tỉ… tụi em cúng ở đây không bằng tiền lẻ của bả. Cái tu viện này là do bả « góp vốn » xây nên. Bả còn cất cái nhà (to đùng) ở kế bên để tiện việc tu thiền. Chút chạy xe ra em chỉ nhà bả.

Tôi hỏi vui : vậy tụi em chưa phải « đại gia » hả ? Tụi nó phá lên cười.

Thấy không khí cởi mở tôi nói tiếp : Mà anh thấy cái cách tạo công đức của đại gia (như thế này) là không có hiệu nghiệm đâu tụi em.

Thử nhìn phong cách, cảnh trí trong, ngoài… tất cả đều nhuốm sân si phải không ? Đức Phật thành chánh quả dưới gốc cây (bồ đề) chứ đâu có giác ngộ trong khung cảnh (như hoàng cung) như vầy ? Đức Phật xa lánh cái xa hoa còn ở đây ngược lại, đem xa hoa vào chùa, vào tu viện. Đức Phật đi tu là tìm phương cách giải thoát chúng sinh ra bể khổ phải không ?. Xã hội bây giờ, mấy em không thấy hay sao, đó là một « bể khổ mênh mông ». Tu thế này tâm làm sao tĩnh được ? Tu thế này là một cách « trốn đời » chớ không phải là « giúp đời ».

Mấy em biết không, theo anh, làm công đức rất là dễ. Tụi em không biết chớ tụi em đã tạo được công đức vạn triệu lần hơn mấy ông thầy này !

Khi tụi em tạo được công ăn việc làm cho một người là tụi em đã tạo được công đức (rất lớn). Mục đích của Phật là gì nếu không phải là làm cho chúng sanh bớt khổ ? Khi tụi em tạo công ăn việc làm cho một người là đã làm cho gia đình người đó thoát khỏi cảnh khổ (cùng cực). Tụi em đã làm đúng theo lời Phật dạy. Mấy ông thầy kia đã làm được điều gì cho chúng sanh bớt khổ ? Tụng kinh có xoa dịu nỗi khổ đau của chúng sinh trong xã hội hay không ?

Theo anh « cái nghèo » là nguyên nhân chính của mọi đau khổ trong xã hội. Còn sự bất công tạo nên sân hận, là nguyên nhân của mọi cuộc bạo loạn. Sân hận càng sâu cuộc bạo loạn càng lớn.

Theo anh, tạo công đức nhỏ là làm thế nào để cá nhân mình và gia đình mình không phải là gánh nặng của xã hội, tức tạo cho mình có công ăn việc làm. Công đức trung bình là làm thế nào để những người chung quanh mình cũng có một công ăn việc làm. Công đức hải hà là tạo đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người trong quốc gia, xã hội.

Vậy tụi em nên hãnh diện, vì tụi em đã và đang là những tín đồ trung thành nhất của Phật. Tụi em đã và đang giúp nhiều người khác thoát khổ. Công đức của tụi em to gấp mấy lần cái tu viện này mà tụi em không biết.

Thấy tụi nói vui, tôi nói thêm : Tụi em cũng nên có cái nhìn rộng lượng với những người làm chính trị.

Những người làm chính trị thực ra mới là những tín đồ trung thành nhất của đức Phật ! Tham vọng của những người này là gì nếu không phải là muốn thực hiện điều mà Phật đã làm ? Làm chính trị là đem tài năng của mình để xây dựng một xã hội an lạc, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Đó là cái tài « kinh bang tế thế » của họ. Niềm vui và hạnh phúc này chỉ có thể có được nếu mọi người đều có công ăn việc làm, đời sống sung túc ổn định, xã hội an ninh… Đây là công việc của người làm chính trị (chứ không phải của Phật, Chúa… hay của ai khác).

Rất có thể môi trường sinh hoạt chính trị ở VN đã bị ô nhiễm, méo mó do nạn độc tài toàn trị. Người ta đã hứa hẹn đem lại thiên đàng nhưng kết quả cho mọi người là địa ngục. Người ta hứa hẹn công bằng nhưng thực tế chỉ toàn những bất công. Người ta hứa hẹn hạnh phúc nhưng chỉ đem lại khổ đau…

Người dân hôm nay đã tuyệt vọng vì những người lãnh đạo bất tài, bất nhân, bất nghĩa… Chính trị bây giờ thực ra là phương pháp « chia lộc ». (« Lộc » tức là con nai. Chia lộc là gì thì cần tìm hiểu ý nghĩa trong tựa đề của tập « lộc đỉnh ký »).


Tức là, tụi em thấy không, làm « công đức » lớn nhất bây giờ là làm thế nào trả lại ý nghĩa thực sự của « Chính trị ». Mà làm việc này ở VN hôm nay, một xã hội địa ngục, thì là một trong tội có thể xử từ chung thân đến tử hình đó tụi em. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.